Mắt trái
Phan_10
Anh thở ra một hơi, cười cười thâm thúy.
…
Dần dần về sau, hai người có rất nhiều đề tài để nói chuyện, Tiểu Ứng đã sớm thức thời đứng dậy ra về.
Lặng lẽ, đã đến 12 giờ đêm.
Trong nhà hàng, từng bàn từng bàn trống chỗ.
Diệu Diệu nhìn đồng hồ, nheo mắt cười, định chủ động chào tạm biệt.
Đột nhiên cô nhìn thấy một cái đầu nhỏ nhỏ đang ngồi cùng bàn với mình, khuôn mặt tròn như quả táo, hình dáng trông như một cô bé chừng năm sáu tuổi, hăng hái chạy tới chạy lui, dường như đang tìm kiếm gì đó.
Cuối cùng, cô bé vì chạy mệt quá, thất vọng ngồi xuống đối diện Diệu Diệu, dựa vào lòng Tiết Khiêm Quân: “Anh, chúng ta về nhà đi, nhóc con mệt quá, chỗ này không có anh hai! Ngày mai nhóc con muốn tiếp tục đi tìm anh hai.”
Tiết Khiêm Quân không hề nghe thấy gì cả.
Cô bé không vừa lòng nên trở nên cáu kỉnh, thậm chí còn cắn lấy bả vai anh.
Anh xoa xoa bả vai vừa bị cắn, buồn rầu cười: “Người trẻ bây giờ hình như sức khỏe không được tốt nhỉ, tôi đây cứ đến buổi tối lại bị đau vai, cả cổ cũng cứng lại.”
Diệu Diệu ngơ ngác, chớp chớp mắt.
Thân thể cô bé, hình như trong suốt.
Diệu Diệu im lặng che mắt trái của mình lại.
Quả nhiên, ngoài Tiết Khiêm Quân ra, đối diện cô không có ai cả.
Đột nhiên Diệu Diệu cảm thấy lạnh cả sống lưng.
Nếu cô đoán không lầm, Tiết Khiêm Quân bị một linh hồn không muốn đầu thai vì chưa hoàn thành tâm nguyện quấn lấy.
Hơn nữa, không phải đơn giản mới ngày một ngày hai.
Chương 4
Về sau là Tiết Khiêm Quân lái xe đưa cô về nhà.
Dần dần cô để ý thấy tuy Tiết Khiêm Quân lúc nào cũng tươi cười như gió xuân, nhưng người ngồi ở ghế lái phụ là cô, có thể cảm nhận được âm khí bức người tỏa ra từ cơ thể anh.
“Anh rất hay bị cảm mạo đúng không?” Diệu Diệu chủ động hỏi.
Tiết Khiêm Quân kinh ngạc: “Làm sao cô biết? Tôi hình như bị viêm mũi dị ứng, một năm bị cảm linh tinh những mấy lần!”
“Anh…có phải ăn bao nhiêu cũng không mập đúng không? Dù bồi bổ cỡ nào, thể chất cũng không tốt lên là bao?” Cô lại hỏi.
Anh cười cười: “Đúng vậy, chắc do trước đây gia cảnh quá kém, không cung cấp đầy đủ dinh dưỡng nên thành ra như vậy.”
“Đúng rồi, sao cô biết được?” Anh nghi hoặc, cười hỏi: “Chẳng nhẽ tôi thoạt nhìn thực sự ốm yếu vậy sao?”
Diệu Diệu bị anh chọc cười: “Không phải không phải, tôi chỉ thuận miệng đoán bừa thôi, không ngờ lại đoán trúng.”
Xem chừng là do đặc thù của cơ thể, bị quỷ con quấn thân mà thành.
Nhưng Diệu Diệu không muốn dọa anh sợ, lại càng không muốn vì chuyện mắt trái của mình mà bỏ lỡ một đoạn nhân duyên.
Khi còn rất nhỏ, cô đã từng thử qua, nếu cô thành thành thật thật nói cho bạn bè mình nghe rằng xung quanh bọn chúng có “cái này” “cái nọ” bay qua bay lại, đứa nào lớn gan nhất định sẽ trêu chọc mũi cô đang dài ra cả thước, hệt như “Pinocchino”, còn đứa nào nhát nhát một chút thì khóc thét lên rồi chạy về nhà, không thèm chơi với cô nữa.
Pinocchino: Cậu bé người gỗ, khi nói dối mũi sẽ dài ra.
Diệu Diệu về đến nhà đóng cửa lại, đã gần sáng.
Nhưng tim cô vẫn đập không ngừng, rốt cục không nhịn được nữa, gọi điện thoại.
“Ranh con kia, mày có chuyện gấp thì việc gì phải gọi lão nương đây dậy???” Mẹ Diệu Diệu có điệu bộ rời giường rất đầu gấu.
“Mẹ à, con có ngày sinh tháng đẻ của một người bạn, muốn nhờ mẹ tính hộ!” Diệu Diệu khẩn cấp đọc ngày tháng năm sinh của Tiết Khiêm Quân cho mẹ.
Vừa rồi khi mới xuống xe, cô có hỏi ngày tháng năm sinh của anh.
Lúc đấy nụ cười của anh thoáng đông lại.
Cô đành phải bịa rằng mình muốn xem quẻ xem hai người có hợp nhau không, thích hợp kết giao hay không.
May là chuyện này ở Ôn Châu cực kì bình thường, nhiều nhà thậm chí còn đem cả bát tự của hai người đi xem một lượt, nếu không thích hợp thì ngay lập tức chia tay, không cần lãng phí thời gian.
“Tôi không nghĩ cô lại mê tín như vậy.” Khóe môi anh hơi động, từ từ giương lên một nụ cười.
Cuối cùng anh cũng nói ngày tháng năm sinh của mình cho cô biết.
Mẹ Diệu lẩm nhẩm tính toán, hoảng sợ: “Người này là cực âm á!”
Quả nhiên, đúng như những gì Diệu Diệu đoán.
“May mà cậu ta là đàn ông, hơn nữa còn có Thanh Long áp chế, ba hồn bảy vía cũng còn nguyên vẹn, còn tốt lắm.” Mẹ Diệu lẩm bẩm.
“Thanh Long áp chế? Nhưng con phát hiện có một con quỷ nhỏ bám theo anh ấy!” Hiện tại an toàn không có nghĩa tương lại cũng an toàn.
Diệu Diệu sốt ruột kể lại toàn bộ câu chuyện tối hôm nay cho mẹ mình.
“Thì là vong linh chưa chết, tâm nguyện chưa xong, lại gặp cơ thể người thích hợp nên bám lấy vậy thôi.” Mẹ Diệu ngắt lời, nghiêm khắc dặn dò cô: “Diệu Diệu, loại vong linh chưa hoàn thành tâm nguyện này không dễ đuổi đi, hồn phách mày lại không hoàn chỉnh, phải cách xa nó ra một chút, tránh để nó bám lấy, nếu không hậu quả rất khủng khiếp, nhớ chưa?”
“Mẹ, hậu quả như nào?” Cô ngơ ngác hỏi.
“Phỏng chừng vận may của mày sẽ biến mất, mệnh phụ phu cũng sẽ bị tổn hao, ảnh hưởng đến đường sự nghiệp của chồng tương lai, khả năng tệ nhất là hổn mày sẽ rời khỏi xác, hơn nữa không thể nhập lại được, chỉ có cách lưu lạc bốn phương!”
Diệu Diệu hoàn toàn xem thường những lời này.
“Mẹ, đừng nói linh tinh nữa.” Chồng tương lai? Hồn rời khỏi xác? Lưu lạc bốn phương? Du lịch miễn phí như vậy còn không sướng sao?
“Mẹ à, mẹ có biện pháp nào giúp anh ấy không?” Diệu Diệu đầy hy vọng hỏi.
“Không giúp! Đây là nhân quả báo ứng, không thể giúp!” Mẹ Diệu ngay lập tức từ chối: “Hơn nữa ngoài chuyện sức khỏe và vận trình không tốt ra, thì không gặp chuyện gì nguy hiểm cả.” Chắc thế.
“Mẹ…” Diệu Diệu biết nếu mẹ cô đã kiên quyết như vậy thì khẳng định không có hy vọng, nhưng cô vẫn không từ bỏ ý định, hết nài rồi lại nỉ.
Đơn giản vì nụ cười của người ấy rất ấm áp, khiến cô nảy sinh ý nghĩ muốn bảo vệ, cô tuyệt đối không thích nổi hai chữ “tạm thời” của mẹ.
Mẹ Diệu Diệu thở dài: “Đừng lo lắng, không phải mày nói cậu ta là người có tiền à? Kẻ có tiền thường rất chú ý đến vận trình, có khi người nhà nó đã sốt sắng đi tìm thầy phán rồi cũng nên.”
“Đúng rồi, mẹ mày nghe nói có một ông thầy người Đài Loan rất lợi hại, hình như đang được một đại gia nào ở Ôn Châu mời đến, nhiều người đến đó hỏi han lắm.”
“Đó không phải là người đến giành miếng ăn của mẹ à?” Biết rõ bà đang cố tình lảng sang chuyện khác, Diệu Diệu đành bất đắc dĩ bỏ cuộc.
“Mấy ông thầy lợi hại thế này không ở lại cái đất Ôn Châu bé tí này lâu đâu.” Đối với việc miếng ăn bị uy hiếp bà không hề để bụng, bà chỉ quan tâm đến vấn đề mình lo lắng bấy lâu: “Vì hai cái vía bị mất của mày mà mẹ cũng đã bỏ tiền ra để đến nói chuyện với ông ấy rồi đấy.”
Diệu Diệu líu lưỡi.
Đời này đáng thương nhất là tấm lòng cha mẹ, nhưng mẹ cô làm vậy không phải quá mất mặt sao?!
“Diệu Diệu, hai vía của mày có cách rồi!” Mẹ Diệu vô cùng hưng phấn.
Mấy hồn vía bình thường mẹ cô có thể triệu hồi, nhưng hai vía của cô lại bị lệ quỷ nuốt sạch sẽ, không còn cách nào lôi nó trở về được.
“Hả, cách gì ạ?” Cô đã sớm từ bỏ, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi nghe vì không muốn khiến mẹ mình buồn.
“Minh hôn đoàn tụ rượu* , dương nam đồng tử tinh**, âm nam hối chi lệ***, còn có Bạch Hổ chuyển thế nữa là được.” Mẹ Diệu Diệu nói đến mức nước miếng bay tứ tung: “Ba cái đầu chỉ mày mới lấy được, có một cái thì hai vía bị mất sẽ từ từ nẩy mầm, lấy đủ ba cái thì nó mọc lại, về cái Bạch Hổ chuyển thế kia là để xả xui…” Mẹ Diệu cũng công nhân cách này rất có hy vọng.
*Minh hôn đoàn tụ rượu: rượu giao bôi từ lễ cưới của người chết.
**Dương nam đồng tử tinh: mầm mống của dương xử nam =)))))) (Đản Đản biến thái =)))))
***Âm nam hối chi lệ: Nước mắt hối hận của âm nam.
Nhưng đầu óc Diệu Diệu lúc này vô cùng trống rỗng.
“M…Mẹ…cái…cái…cái thứ hai là gì chứ?” Cô bị dọa, thật sự bị dọa rồi, mấy cái sau còn chẳng nghe được cái nào.
“Dương nam đồng tử tinh á!” Bà hừ mũi xem thường, tiếp tục hăng hái nói: “Mấy cái vía bị mất nhất định phải bắt nó mọc trở lại! Minh hôn đoàn tụ rượu, để mẹ mày tìm cho A Vu một đứa vợ, dù sao mấy ngày nay nó cũng nảy lòng xuân rồi, còn dương nam đồng tử tinh, mẹ tính cả rồi, dù gì mày cũng ở gần dương nam, hơn nữa còn là xử nam chính cống, mày tìm mấy bộ AV khiến nó xịt máu ấy, nếu nó kìm lòng không đậu “xử lý” luôn thì càng tốt, mày cứ giả vờ giúp nó quét dọn phòng ốc rồi tranh thủ cúi xuống liếm liếm ‘cái thứ’ còn sót trên sàn vài phát là xong! Nếu mà không được thì mày xông pha ra trận luôn, chủ động dụ dỗ nó, dùng tay hay miệng gì cũng được, dù sao nhất định phải tìm biện pháp để uống ‘cái thứ đó’…”
Ngay cả người không mắc bệnh nghiện sạch sẽ như cô cũng phải buồn nôn.
Uống ‘cái thứ đó’ của Bạch Lập Nhân? Má ơi, thà tìm người chém cô hay tìm con ma nào đến dắt cô đi còn hơn!
“Về phần âm nam hối chi lệ, không phải bạn mày là âm nam sao? Mày cứ dùng vũ lực, đánh nó tơi bời hoa lá, khiến nó cảm thấy hối hận đến phát khóc khi quen biết một đứa như mày là ok.” Mẹ Diệu đề nghị.
“Mẹ, mẹ đang kể chuyện hài đêm khuya sao?!” Cô vô cùng hoài nghi bà bị mình đánh thức khi đang ngủ nên thành biến thái rồi.
“Mẹ nói thật, mày đừng lo bị thiệt, mấu chốt là mày cứ nghĩ cách dụ dỗ Bạch Lập Nhân gì đó đi…” Mẹ Diệu kêu oai oái.
“Mẹ à, mẹ lao động mệt nhọc nên tình thần bất bình thường, nói mớ rồi.”
Diệu Diệu quyết định cúp máy thật nhanh.
Chương 5
Khi chuẩn bị tắm rửa Diệu Diệu mới sực nhớ ra rằng cô đã quên bẵng lời hứa 10 phút của mình với Bạch Lập Nhân.
Diệu Diệu cúi đầu ngửi ngửi cánh tay.
Mùi quá! Đều tại mấy lão già thối tay kia.
Không biết lúc nãy Tiết Khiêm Quân có ngửi thấy mùi này tỏa ra từ người cô không? Ông trời ơi, làm sao anh có thể tỏ vẻ như không có việc gì được như thế?!
Diệu Diệu ảo não ngồi trong phòng, âm thầm cảm thán chắc tối nay phải ngủ dưới tình trạng bốc mùi thế này rồi.
Cô cắn môi, thử dùng tay gõ gõ vách tường.
Không mạnh không yếu, vừa đủ ba cái.
Tên kia chắc là ngủ rồi.
Cũng phải, trễ thế này rồi, lau sơ người tạm vậy.
Diệu Diệu đang cầm quần áo chuẩn bị vào phòng tắm thì nghe tiếng chuông cửa vang lên.
Cô vội vàng mở cửa: “Bạch Lập Nhân, anh chưa ngủ à?”
Bạch Lập Nhân mặc đồ ngủ, gương mặt ngái ngủ, mày nhăn tít, ánh mắt hơi dại ra bước vào phòng.
“Ừm.” Anh mơ hồ trả lời.
“Không phải bình thường 11 giờ đã ngủ rồi sao?” Vì vận may đột nhiên dâng đến cửa nên tâm trạng cô vô cùng khoái trá.
Thời gian nghỉ ngơi của anh bình thường rất có nề nếp.
“Ngủ, nghe tiếng lại thức dậy.” Đầu tóc Bạch Lập Nhân lúc nào cũng gọn gàng bây giờ rối bù, trạng thái chẳng khác gì người bị mộng du, anh không thèm liếc mắt nhìn cô một cái, trực tiếp nằm ườn trên sô pha, nghiêng người nhắm mắt ngủ tiếp.
“Coi như hôm nay anh biết giữ lời!” Diệu Diệu mân miệng cười, vội vàng vào nhà tắm.
…
“Nhóc con, chúng ta đi!” Anh cầm lấy tay em gái, cảm giác trên vai trái vẫn còn ẩn ẩn đau.
“Anh hai, đi đâu cơ?” Bé con vừa mút kẹo vừa ngây thơ hỏi.
Anh bình tĩnh ngồi xổm xuống trước mặt em gái mình, nắm lấy hai bả vai con bé: “Nhóc con, nghe anh hai nói này, mẹ đã đồng ý ly hôn, chúng ta cũng không cần ở lại ngôi nhà đã tan nát này nữa!”
Sở dĩ đồng ý ly hôn, là do anh và bà đã một lần nữa cùng nhau hạ quyết tâm.
Thân mình bà ốm yếu, không thể cứ tiếp tục chịu sự hành hạ của ông ta, càng không thể để mụ hồ ly tinh kia móc mỉa, sỉ nhục nữa.
“Anh hai, anh muốn đưa em đi đâu? Đi mua kẹo sao?” Bé con ngốc nghếch hỏi.
Đứa bé còn nhỏ như vậy, thực chất không hiểu lắm cái gì gọi là ly hôn, cái gì gọi là tan nhà nát cửa.
“Tòa phán giao anh hai cho mẹ, còn nhóc con giao cho cha, nhưng anh hai và mẹ tuyệt đối không bỏ nhóc con lại một mình!” Anh quyết định lén ông ta đưa nhóc con đi theo mình.
Vì quyền nuôi nấng anh, mẹ đã buông tha tất cả, bà bây giờ chỉ còn lại hai bàn tay trắng.
Nếu không có nhóc con, anh biết trong lòng bà nhất định sẽ vĩnh viễn cất giấu một nỗi đau sâu sắc.
Người một nhà, cho dù bần cũng đến đâu cũng phải được ở bên nhau!
“Dạ?” Nhóc con nghe không hiểu lắm, nhưng vẫn chìa hai cánh tay cho anh ôm.
Đang lúc anh vừa dùng sức ôm lấy em gái mình.
“Nhóc con.” Từ cầu thang truyền đến một giọng nói dịu dàng thân thiết.
Tiết Khiêm Quân nở nụ cười ấm áp, ngưng mắt nhìn anh em bọn họ.
“Anh!” Nhóc con hung phấn hô to.
“Nhóc con xuống đây, xem anh mua cho cái gì này.” Tiết Khiêm Quân giương môi, nhìn nhóc con vẫy tay.
Trong tay hắn là một con búp bê Barbie rất đẹp, còn có rất nhiều sôcôla.
Con bé đang ở trong lòng anh bắt đầu giãy dụa: “Búp bê, sôcôla, nhóc con muốn!”
Anh không giữ được bé con mập mạp, con bé vùng vằng thoát khỏi lòng anh.
“Nhóc con, đến đây nào!” Tiết Khiêm Quân nhe rang cười, tiếp tục dụ dỗ.
Nhóc con đẩy anh ra, chạy đến chỗ hắn.
“Bé con ngoan lắm.” Tiết Khiêm Quân dịu dàng vuốt ve tóc con bé, ngón tay bóc vỏ sôcôla đưa cho nó.
Nhóc con ôm lấy búp bê, chui vào lòng hắn làm nũng.
“Tiết Khiêm Quân, trả con bé cho tao!” Anh giận dữ. Giận Tiết Khiêm Quân tiểu nhân ti bỉ, càng giận đứa em không hiểu chuyện của mình “bán nước cho giặc”.
Nhưng Tiết Khiêm Quân dường như không nghe thấy anh nói gì, vẫn cười cười như cũ, dịu dàng dùng khan lau vết sôcôla bên khóe miệng con bé.
“Nhóc con ngoan, ngày mai anh lại mua sôcôla cho em ăn, rồi dẫn em đến vườn bách thú chơi được không?” Tiết Khiêm Quân cười, chăm chú nhìn bé con.
“Được được được!” Nhóc con cũng vội vàng gật đầu.
“Con heo này! Răng sún gần hết rồi còn ăn đồ ngọt!” Anh tức đến phát điên rồi, bắt lấy tay con bé quở trách.
Vì không khống chế lực đạo, con bé đau đến phát khóc: “Anh hai hư, anh hai xấu lắm!” Anh hai xấu lắm, không những mắng nó là heo, còn chê nó bẩn, không giống anh, rất dịu dàng rất hiền lành, không những giúp nó lau miệng, còn hay mua kẹo cho nó ăn!
“Buông con bé ra, nó cũng có quyền được lựa chọn.” Tiết Khiêm Quân vẫn cười cười nhìn anh: “Nó thích ăn đồ ngọt, không phải sao?” Giống như con bé thích người anh kế này hơn người anh ruột là hắn.
“Tên tiểu nhân bỉ ổi, mày căn bản không xem nó là em gái mình, mày đúng ra là đang xem nó như một món vũ khí mà lợi dụng!”
Anh vừa bước lên đã định vung tay đánh Tiết Khiêm Quân.
“Lại muốn dùng vũ lực để giải quyết vấn đề?” Tiết Khiêm Quân che dấu ý cười trong mắt, cất giọng mỉa mai: “Mày quên vì lần trước đánh tao nên bị cha tẩn cho một trận chết khiếp rồi sao?”
Anh nhớ rõ, anh đương nhiên nhớ rõ, lần đó con hồ ly tinh kia khóc thảm thương đến mức nào, nói anh không chỉ cao cao tại thượng khinh thường mẹ con bà ta, thậm chí còn xa lánh, khi dễ bọn họ.
Trong cái nhà này, anh và mẹ sớm đã bị hai mẹ con bà ta đổ oan đến tức chết!
“Tao biết mày có thể đánh, nhưng nhớ kỹ, xúc động là ma quỷ.” Thấy anh có tiến bộ, có thể dừng lại nắm đấm, Tiết Khiêm Quân khóe môi hơi động, lại thả câu.
Đúng! Mẹ bây giờ còn đang ở ngoài cửa chờ anh, anh không thể xúc động!
Trước mặt anh, Tiết Khiêm Quân ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào nhóc con, bên môi hiện lên lúm đồng tiền mờ mờ: “Nhóc con, thích mẹ bé, thích anh không?” Hắn vùa hỏi vừa cố ý nhìn Bạch Lập Nhân cười.
Nhóc con ngay lập tức gật đầu trả lời: “Thích!”
Lúc nhóc con được một tuổi đã có hai người mẹ, trong thời gian trưởng thành lại bị cha cố ý ngăn cách quan hệ mẹ con hai người, ngược lại hồ ly tinh luôn tranh thủ thời cô để lấy lòng con bé, khiến nó không phân biệt được trắng đen.
“Vậy em thích anh hơn hay anh hai hơn?” Hắn lại hỏi.
“Thích anh.” Nhóc con dùng sức trả lời. Vừa rồi anh hai mắng nó là heo, nó còn lâu mới thích anh hai!
“Vậy nhóc con vĩnh viễn ở bên anh, không thèm để ý đến mẹ với anh hai nữa được không?” Tiết Khiêm Quân càng cười càng sâu.
“Được!” Nhóc con ra sức gật đầu: “Nghe anh, không cần anh hai!” Nó nghe anh! Ghét anh hai lắm!
Vì câu trả lời của con bé, mà lòng Bạch Lập Nhân càng lúc càng lạnh.
“Mày nghe thấy lựa chọn của con bé rồi chứ?” Nụ cười tản ra từ khóe môi Tiết Khiêm Quân.
…
Diệu Diệu từ phòng tắm đi ra thì thấy Bạch Lập Nhân đang nằm trên sô pha ngủ say.
“Này!” Cô lay người anh, thấy anh vẫn không chút phản ứng. Hơn nữa bộ dáng anh khi ngủ vẫn vô cùng tao nhã, rất cao quý, rất đáng đánh đòn.
“Này!” Cô lại lay, đột nhiên phát hiện cả người anh đều là mồ hôi lạnh.
Gặp ác mộng sao?
Đáng! Diệu Diệu xấu tính không thèm gọi anh dậy nữa.
Cô vào phòng ngủ lấy chăn nệm ra đắp lên người anh, quyết định ném anh ở phòng khách một đêm.
Chương 6
Tối nay là vũ hội thường niên do hội thương nhân quyên tiền tổ chức.
“Chủ tịch Cao, chủ tịch Vương, chủ tịch Trần, quả thật hiếm khi nhìn thấy các ngài và phu nhân tham gia vũ hội.” Bạch Lập Nhân tươi cười tiếp đón vài vị chủ tịch trong thương hội.
Diệu Diệu theo sát anh, nghe anh trò chuyện với vài vị khách mới đến, thỉnh thoảng cũng tán ngẫu vài câu với nhóm các vị phu nhân đi cùng.
Sau mỗi buổi tiệc cô thường xuyên ghi lại vài tư liệu nho nhỏ, mấy năm qua, những thông tin vụn vặt về các nhân vật lớn cô đều nằm lòng, ví như tôn giáo tín ngưỡng, sở thích, thành viên gia đình, thậm chí quan hệ thông gia của họ, để khi cần thiết có thể nhắc nhở Bạch Lập Nhân.
Cho nên quan hệ của Bạch Lập Nhân với những người này rất tốt.
Nhưng điều khó tưởng tượng được ở đây lại là, tâm trạng của anh ta hôm nay không được tốt, có lẽ do sáng nay khi thức dậy đột nhiên phát hiện mình ngủ lại nhà cô, dường như gần giống như chuyện anh ta bị người khác xâm phạm, vì vậy cả ngày cứ ôm một bụng bực dọc.
Nhìn anh ta hiện tại cười tươi như gió xuân, cô thật sự cảm thấy anh ta đúng là dối trá thành thần!
Đặc biệt là….
“Bạch tổng lại cùng thư kí đến vũ hội sao?” Tạ Lan, con gái chủ tịch tập đoàn may mặc tay cầm một ly rượu sẫm màu nhìn chằm chằm anh.
“Đúng vậy, cũng không có cách nào, thói quen cả.” Bạch Lập Nhân vẫn cười cười.
Thói quen cái mông, căn bản là không có bạn nhảy, được không?! Diệu Diệu chỉ dám nói những lời này trong lòng, còn bề ngoài cô vẫn giả vờ như không nhìn thấy ánh mắt đánh giá nồng nàn của Trần Tạ Lan dành cho Bạch Lập Nhân.
Tạ Lan giàu có đích thực đang theo đuổi anh.
Nhưng anh vẫn giữ thái độ vô cùng ôn hòa, hệt như thái độ năm đó anh dùng để đối phó với Trữ Trữ.
“Bạch tổng, có vinh hạnh trò chuyện với anh chứ.” Tạ Lan nhướng cằm.
“Đương nhiên.” Anh nở nụ cười.
“Anh không cảm thấy thư kí của mình quá xinh đẹp sao? Mới đầu nhìn có thể mãn nhãn, nhưng nhìn lâu không chán? Nhìn một người phụ nữ hơn sáu năm trời, Bạch tổng đây không phải là đang ngược đãi thị giác của mình sao?” Tạ Lan bày ra bộ dáng rất ái muội nhưng vô cùng kiêu ngạo: “Nếu anh muốn đổi một gương mặt mới, tôi có thể giới thiệu nha.”
Nói xong cô ta còn lắc lư vòng eo thanh mảnh, phô ra dáng người quyến rũ.
Cô ta nói giới thiệu? Không phải tự giới thiệu mình á? Ai mà chả biết vị thiên kim tiểu thư này thích ỷ vào sắc đẹp mà đi sinh sự khắp nơi.
“Nhìn một người phụ nữ trong sáu năm liền quả thật có hơi buồn chán, nhưng thư ký hoàn toàn khác biệt, không phải sao? Tôi còn hy vọng cô ấy có thể tiếp tục làm việc ở công ty mình đến năm 60 tuổi đó!” Nụ cười trên môi anh càng lúc càng rộng.
Những lời này, là anh đang khéo léo giải thích mối quan hệ giữa mình và Diệu Diệu với người ngoài.
“Anh khéo mồm quá đi!” Nhưng Tạ Lan không tin, nghĩ đến chuyện anh đang vờ đứng đắn, vẻ khiêu khích trong mắt cô ta lại càng rõ ràng.
“Bạch tổng, ăn chút gì đi, anh chưa dùng bữa mà.” Diệu Diệu thông minh chọn lúc đối phương đang chuẩn bị cho một cuộc hội đàm không hổi kết, kéo anh ra.
Diệu Diệu chọn một món điểm tâm bắt mắt đưa cho anh: “Chỉ uống rượu mà không ăn gì thì không được! Anh ăn lót dạ chút đi, khi nào về tôi lại mua thức ăn khuya cho anh.”
Bạch Lập Nhân thật đáng ghét, nhưng ở chung lâu, ngay cả con chó con mèo cũng có tình cảm, huống gì là con người! Diệu Diệu quả thật đã xem anh là bạn tốt mà đối xử.
Tuy rằng sáng nay cô bỏ công chuẩn bị bữa sáng cho anh ta, anh ta lại đáp lại bằng vẻ mặt như đưa đám, đúng là khiến người ta cảm thấy rất đáng đánh đòn.
Bạch Lập Nhân nhìn cô, đột nhiên không biết nói gì, chỉ có thể nhận lấy đĩa thức ăn trong tay cô, cúi mắt im lặng ăn bánh ngọt.
“Thiên kim tiểu thư của tập đoàn Mông Âu, ngọn gió nào đưa cô đến đây thế này!” Một giọng nói đột nhiên truyền đến.
Bạch Lập Nhân và Diệu Diệu đồng thời nâng mắt.
Là….
Đỗ San San nhiều năm xuất ngoại du học bước vào buổi tiệc, thân hình vẫn mảnh mai như trước, cô ta mặc một bộ lễ phục trắng tinh vô cùng tinh khiết, đi bên cạnh là một người đàn ông âu phục thẳng tắp vô cùng bắt mắt.
Diệu Diệu tập trung toàn lực nhìn về phía bọn họ, nháy mắt cả người cứng đờ, người đàn ông đó là…Đan Thiểu Quan.
Chương 7
Đỗ San San khoác tay bạn nhảy đến trước mặt bọn họ.
Càng lại gần vẻ mặt Đan Thiểu Quan càng thêm xấu hổ, chắc hẳn anh ta đã nhận ra cô.
“Khéo thật, lại gặp hai người trong này.” Đỗ San San tươi cười chủ động chào hỏi họ.
Bạch Lập Nhân cười nhẹ xem như chào hỏi, thái độ so với khi nãy nói chuyện có hơi trầm mặc.
“Diệu Diệu, tối nay trưởng phòng Ngô của ngân hàng cho vay có phải sẽ đến không?” Anh đột nhiên quay sang hỏi.
“Đúng vậy, ông ấy đã đến rồi.” Diệu Diệu vội vàng phục hồi tinh thần, hướng tay chỉ về một hướng.
Diệu Diệu cố gắng xem như hai bức tượng phật to đùng trước mặt mình không tồn tại.
“Ừm, tốt.” Bạch Lập Nhân đặt dĩa xuống bàn ăn.
“Anh ăn bấy nhiêu đã đủ rồi?!” Diệu Diệu theo thói quen quan tâm hỏi.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian